| |
Lý do tôi có mặt tại bệnh viện Bumrungrad bắt nguồn từ sự vô vọng.Cầm hồ sơ bệnh án của bé gái Nguyễn Thanh Minh Tâm sinh ngày 27/11/2007 trên tay, tôi và ba mẹ cháu đã đi gõ cửa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác .Cháu bị bệnh tim bẩm sinh, không có động mạch chủ và có lỗ thủng giữa tâm thất trái và phải.Luôn trong tình trạng thiếu ô xy nên cơ thể lúc nào cũng tím tái khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.Sau khi hội chẩn và chụp mạch máu, các bác sĩ trong nước đều khẳng định không thể phẫu thuật cho cháu.Đau đớn hơn , khi chúng tôi bày tỏ nguyện vọng đưa cháu ra nước ngòai điều trị, bác sĩ cũng lắc đầu vì "không thể mang cháu lên máy bay".
Đang bối rối chưa biết tính sao thì tôi tình cờ gặp bác sĩ Đỗ Hòang Giao -Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định.Nghe tôi kể chuyện về cháu bé, bác sĩ Giao đã khuyên tôi gửi hồ sơ bệnh án sang Bệnh viện Bumrungrad, Thái Lan.Như " chết đuối vớ được cọc",chúng tôi nhanh chóng liên hệ với bệnh viện Bumrungrad.Sau vài ngày chờ đợi, bác sĩ Samphant Ponvilawan ở Bệnh viện Bumrungrad đã hồi âm, khẳng định trường hợp bé Minh Tâm có thể mổ được và vẫn có thể mang cháu lên máy bay như người bình thường.Nhận được tin ấy, chúng tôi nhìn nhau trào nước mắt rồi tức tốc chuẩn bị đưa cháu sang Thái Lan chữa trị.
Thời gian túc trực ở Khoa săn sóc đặt biệt và gây mê hồi sức để theo dõi sức khỏe của bé Minh Tâm, tôi đặt biệt ấn tượng với thái độ nhiệt tình phục vụ bệnh nhân của các bác sỹ.Họ kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ với chúng tôi về thể trạng của bé, về phương pháp và tiến trình phẫu thuật.Trước khi mổ, bác sĩ lại giải thích cặn kẽ với chúng tôi thêm một lần nữa về quá trình gây mê cũng như liều lượng thuốc sẽ sử dụng cho bé...Hai giờ phẫu thuật căng thẳng và hồi hộp rồi cũng qua.Bé Minh Tâm được đưa ra phòng hồi sức.Và thật kỳ diệu, chỉ 10 phút sau bé đã mở mắt nhìn xung quanh.Tất cả chúng tôi ôm nhau khóc.Sau khi rửa tay bằng cồn, chúng tôi được bác sĩ cho phép đứng bên giường bệnh, chụp hình với bé.24 tiếng sau khi mổ, bé đã uống được sữa, tay cầm đồ chơi, chân huơ huơ vào không khí như chưa hề kề cận cơn thập tử nhất sinh.Trong không gian của môi trường đã được vô trùng và rất lạnh mà tôi lại thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Cuộc sống thật tuyệt vời và cũng luôn ẩn chứa bao điều bất trắc.Hy vọng rằng " câu chuyện kỳ diệu" về hành trình giành giật lại sự sống cho bé Minh Tâm sẽ mang đến cho những người không may mắc bệnh hiểm nghèo một địa chỉ tin cậy.Và chúng ta có quyền hy vọng vào những điều kỳ diệu để cuộc đời này bớt đi những nỗi đau.
|
|